GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Luật Hà Huy, điện thoại đường dây nóng 0913.577.696, tên giao dịch quốc tế là "Ha Huy Law Firm" được Sở Tư pháp TP Hà Nội cấp giấy phép hoạt động ngày 03/11/2009. Luật sư của Công ty là những Chuyên gia pháp lý nhiều kinh nghiệm, từng làm việc tại các cơ quan tiến hành tố tụng như Toà án Nhân dân tối...
Hỗ trợ trực tuyến
My status
        Tin tức - Bài báo, tư vấn của Luật sư
Luật sư Hà Huy Từ: Người giúp việc nên thẳng thắn trao đổi theo cơ chế thỏa thuận, thương lượng
(2014-08-23 10:27:00)

(PL&XH) - Sau thời gian gần 3 tháng kể từ ngày Nghị định 27/2014/NĐ-CP có hiệu lực vẫn còn những ý kiến băn khoăn về một số quy định của Nghị định. Báo PL&XH đã có cuộc phỏng vấn luật sư Hà Huy Từ (GĐ CTy Luật Hà Huy, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) về vấn đề này.

phapluatxahoi.vn/thong-tin-kt-xh/luat-su-ha-huy-tu-nguoi-giup-viec-nen-thang-than-trao-doi-theo-co-che-thoa-thuan-thuong-luong-72953 

Hiện nay, còn những  ý kiến băn khoăn về một số quy định của Nghị định 27. Vậy từ góc độ pháp lý, luật sư có suy nghĩ như thế nào?

Trong thời gian qua, việc thực hiện một số quy định trong Nghị định 27/2014 đã gặp phải một số vướng mắc và gây tranh cãi trong dư luận. Dưới góc độ pháp lý, theo quan điểm của tôi còn có 4 vấn đề bất cập, đó là:

Vấn đề thứ nhất: Trả lương, ký HĐLĐ và đóng BHXH, BHYT cho người giúp việc gia đình như thế nào? Theo Nghị định 27, người sử dụng LĐ có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của NLĐ một khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT thuộc trách nhiệm của người sử dụng LĐ theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT để NLĐ tự lo bảo hiểm. Như vậy, nếu phải trả thêm tiền cho người giúp việc đóng BHXH, BHYT, thì chi phí mà người sử dụng LĐ phải trả thêm hàng tháng sẽ bị đội lên rất nhiều.

Mặt khác, việc quy định người sử dụng LĐ phải trả một phần cùng với lương để NLĐ tự mua BHXH, BHYT sẽ không khả thi trong thực tiễn. Bởi lẽ bản thân gia đình NLĐ thường nghèo, hoàn cảnh khá khó khăn, thiếu tiền nên mới đi giúp việc để tăng thêm thu nhập. Nếu để tự đóng bảo hiểm, họ sẽ chi dùng cho gia đình ngay chứ không nghĩ tới việc mua BHXH, BHYT để được hưởng chế độ.

Vấn đề thứ hai về: Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi của người giúp việc gia đình sẽ thực hiện ra sao? Cụ thể, tại Khoản 1, Điều 21 Nghị định quy định: “1. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi do hai bên thỏa thuận nhưng NLĐ phải được nghỉ ít nhất 8 giờ, trong đó có 6 giờ nghỉ liên tục trong 24 giờ liên tục”. Điều 22 quy định: “Mỗi tuần, NLĐ được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục”. Như vậy, Nghị định đặt ra thời gian nghỉ tối thiểu cho NLĐ là 8 giờ, trong đó có 6 giờ nghỉ liên tục trong một ngày. Và quy định này sẽ dẫn đến có người hiểu rằng thời gian làm việc hợp pháp của họ có thể lên tới 16 giờ/ngày. Điều này mâu thuẫn với tinh thần của Công ước số 89 về Lao động Giúp việc gia đình của Tổ chức Lao động quốc tế. Mục đích của Công ước này nhằm giúp người giúp việc gia đình được hưởng sự bảo vệ về mặt pháp luật như NLĐ khác. Hơn nữa, nếu mỗi tuần NLĐ được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục, vậy trong khoảng thời gian không có người giúp việc, thì người sử dụng LĐ phải làm những công việc thường ngày, điều này có đúng tính chất thuê người giúp việc nữa không? Hay là người sử dụng LĐ lại phải thuê ít nhất 2 người giúp việc gia đình, để đến khi người giúp việc này nghỉ thì người giúp việc khác làm?

Vấn đề thứ ba: Điều 29 của Nghị định có nói đến trách nhiệm thi hành của các đối tượng mà Nghị định đề cập. Tuy nhiên, trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, phường đến đâu, thẩm quyền như thế nào thì vẫn chưa được quy định rõ.

Vấn đề thứ tư: Trong Nghị định không quy định rõ chế tài đối với trường hợp gia chủ không trình báo sử dụng người giúp việc, nếu bị phát hiện thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Ngoài ra, chính người giúp việc hay người sử dụng LĐ nếu thấy bên kia không thực hiện đúng các quy định, có thể kiện lên cơ quan chức năng hay không, vấn đề này cũng chưa được đề cập trong Nghị định.

Ngoài ra, nhiều quy định trong Nghị định này còn chung chung, không chỉ làm khó cho người sử dụng LĐ mà còn khiến cơ quan quản lý cũng gặp không ít lúng túng. Ví dụ như người sử dụng LĐ phải ký HĐLĐ với NLĐ và thông báo với chính quyền sở tại, nếu không ký kết hợp đồng bằng văn bản sẽ bị phạt hành chính. Trong khi đó, Nghị định lại không nêu rõ ai là người kiểm tra, giám sát nên rất khó có thể kiểm soát và đưa quy định này vào thực tiễn.

Ông có chia sẻ gì từ góc độ pháp lý đối với những người giúp việc hiện nay?

Nhìn một cách tổng thể, Nghị định 27/2014 đã gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng nghề giúp việc gia đình là một nghề chuyên nghiệp, mang lại những lợi ích đáng kể về kinh tế, xã hội cho các gia đình thuê người giúp việc, cho bản thân người giúp việc và cả xã hội, đưa mối quan hệ giữa 2 chủ thể ngày càng đi vào chuyên nghiệp, có sự điều chỉnh của pháp luật. Dưới góc độ pháp lý, Nghị định đã đưa ra một số quy định quan trọng, tốt đẹp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người giúp việc gia đình. Vì vậy, để người giúp việc biết được những quy định này thì là công tác thông tin, truyền thông đến người giúp việc gia đình là khâu quan trọng nhất. Nếu có quy định hay, tốt đẹp nhưng người giúp việc không biết thì quy định đó cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa. Tôi cho rằng khi tìm hiểu các quy định của Nghị định 27/2014, người sử dụng LĐ và người giúp việc nên thẳng thắn trao đổi theo cơ chế thỏa thuận, thương lượng thì hai bên mới có quan hệ gắn bó lâu dài với nhau. Vì mối quan hệ giữa hai bên có đặc thù là đa số người sử dụng LĐ và người giúp việc cùng sinh hoạt trong một nhà nên sự chia sẻ, đồng cảm với nhau là hết sức cần thiết và chỉ có như vậy mới gắn bó lâu dài được. Từ đó, các bên có thể thống nhất được cách giải quyết những bất cập trong Nghị định như quy định về đóng BHXH, thời gian nghỉ ngơi.  

Đỗ An (ghi)

phapluatxahoi.vn

Các tin bài khác:
  • Chứng cứ trong vụ án ly hôn: Muôn vàn tình tiết éo le
  • Ly hôn, chồng có phải bồi thường trinh tiết cho vợ?
  • Chi cục Quản lý thị trường Lâm Đồng: “Hợp thức hóa” lao động hợp đồng thành cán bộ viên chức?
  • Đông Anh (Hà Nội): Dân khiếu nại cả chục năm trời vẫn chưa giải quyết triệt để?
  • Hoàn thiện pháp luật để áp dụng phổ biến 'phạt nguội'
  • Dừng đăng kiểm phương tiện chưa nộp “phạt nguội”: Cần xây dựng cơ chế “phạt nguội” hữu hiệu
  • Vụ án kinh doanh thương mại tại Tây Ninh: Công ty Hoàng Thịnh lao đao vì chưa được giải chấp
  • Vụ án “kinh doanh thương mại” tại Tây Ninh: Cần sớm được xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
  • Bắc Giang: Nghi án lọt tội trong vụ xâm hại tình dục đối với bé gái 12 tuổi?
  • Có được thuê lao động cao tuổi làm việc nặng nhọc?